VIẾT CHÚT GÌ CHO NHAU.. ĐI NHA !

GUESTBOOK



Photobucket Blog

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Vì sao bạn cô đơn?

Chúng ta đang sống trong thời đại Internet. Công nghệ thông tin hiện đại này đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Người ta cần Internet như cần không khí để thở, nước để uống. Song cũng có thứ không khí trong lành và thứ không khí ô nhiễm. Cũng có nguồn nước sạch và có nguồn nước độc.

Vì sao bạn cô đơn? 1

Nếu chỉ lao vào kiếm tiền,  sẽ nhận nỗi cô đơn
 
.... Các thành viên trong gia đình, dù ngồi với nhau trong cùng một căn phòng nhưng mỗi người cầm trên tay một chiếc Ipad và mải mê trò chuyện với Ipad, không hề biết người bên cạnh nghĩ gì, làm gì, đang mừng vui hay đau khổ. Rất nhanh chóng con người trở thành nô lệ tự nguyện của Internet.
 
 Mới đầu là trẻ con chơi game, sau đó là game chơi trẻ con, biến con trẻ thành con nghiện. Chúng bỏ học để chơi game, thậm chí cả tháng trời không về nhà. Chúng đi ăn cướp để có tiền chơi game, thậm chí khi cần tiền để chơi game, chúng có thể giết người. Những bữa cơm cuối ngày đủ mặt ông bà cha mẹ và con cái hiếm dần. Những câu chuyện tâm tình giữa các thành viên trong gia đình hiếm dần, thay vào đó là chiếc Ipad.
 
 Con người trở nên cô đơn, lẻ loi ngay trong chính gia đình mình. Các thành viên trong gia đình liên hệ với nhau một cách hờ hững và lỏng lẻo. Sinh thời, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã nhận xét rằng: “Con người ngày xưa tiếp xúc với con người nhiều hơn. Còn con người ngày nay, tiếp xúc với vật chất, kỹ thuật nhiều hơn và đó là một nguy cơ của chủ nghĩa nhân văn”.
 
 Chúng ta sẽ trở thành người nghèo khổ nhất nếu chỉ có tiền và các phương tiện kỹ thuật. Tâm hồn con người, văn hóa tâm linh sẽ lụi tàn đi khi đồng tiền, vật chất kỹ thuật được tôn sùng quá mức.
 
“Con chuột” không thay được trái tim

Mười năm trước đây, có một cô bé học sinh lớp 10 ở Hòa Bình bị một trận sốt, bị liệt mất hai chân. Hàng ngày, cả nhà người thì đi kiếm tiền, người thì đi học, cũng để kiếm tiền, còn em một mình ngồi thui thủi trên chiếc xe lăn. Em thèm được chuyện trò nhưng không ai trò chuyện với em cả. Có một người thợ xây làm việc gần nhà, thường tranh thủ đến thăm và trò chuyện với cô bé. Thế là cô bé yêu người thợ xây đó, tự nguyện dâng hiến đời con gái cho người cô yêu.
 
 Đến khi cô bé mang thai, bố mẹ, mọi thành viên trong gia đình mới biết. Một biến cố khủng khiếp trong gia đình mà các thành viên không biết, trong khi chiếc Ipad bị trục trặc một chút là biết ngay. Các gia đình Việt Nam đang đứng trước một thách thức nghiệt ngã, đó là cái thách thức mang tên Internet.

Ăngghen từng viết rằng: “Nhân loại tiến một bước trên con đường văn minh lại phải chịu một bước lùi tương đối về văn hóa”. Hơn một thế kỷ sau khi Ăngghen viết câu này, thế giới mới biết đến Internet. 
 
Nhưng bộ óc thiên tài này đã nhìn thấy trước quy luật tiến hóa của nhân loại. Và đã là quy luật thì chúng ta phải chấp nhận, nhưng là sự chấp nhận chủ động chứ không phải bị động. Chúng ta biết sự lợi hại của Internet để khai thác mặt lợi và hạn chế mặt hại của nó. Chúng ta biết con trẻ rất dễ bị nghiện game như một thứ ma túy không có khói để có biện pháp giáo dục quản lý con trẻ.

Con gái tôi đang học về truyền thông mới ở Paris, nghĩa là Internet trở thành công cụ chính của cháu. Mới đây, khi nhớ con tôi đã gửi cho cháu bài thơ ngắn:
 
 Nhớ con

Từ ngày con sang Pháp
Cả nhà biết Paris
Bên ấy bao nhiêu độ?
Tuyết rơi thưa hay dày?
Khủng bố ở nơi này
Bạo động ở nơi nọ
Châu Âu nhiều biến cố
Con tôi có bình an?
Bom đạn bố từng quen
Đói khổ bố từng quen
Chỉ một nỗi nhớ con
Là bố không quen được.

Nhờ Internet mà tôi thấy được con gái tôi đọc bài thơ của bố và khóc nức nở trước màn hình laptop. Nhưng Internet không phải là tất cả mà tình người mới là tất cả. Con chuột của máy vi tính cho dù có giống trái tim con người đến mấy cũng không thể bằng được trái tim, càng không thể thay thế được trái tim.

Chúng ta đang sống trong thời đại Internet. Công nghệ thông tin hiện đại này đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Người ta cần Internet như cần không khí để thở, nước để uống. Song cũng có thứ không khí trong lành và thứ không khí ô nhiễm. Cũng có nguồn nước sạch và có nguồn nước độc. 
 
Như một người tiêu dùng thông minh, chúng ta biết phân biệt cái tốt, cái xấu, cái lành, cái độc trong thời đại Internet. Quốc hội đã từng bàn nhiều về vấn nạn trẻ em nghiện game mà trở thành hư hỏng. Nhưng giải pháp quan trọng nhất trong vấn đề này không thuộc về chính phủ mà thuộc về các gia đình.

Trong sự tràn ngập của Internet thì bức thư gửi mẹ của một cô bé Việt Nam vẫn đoạt giải nhất cuộc thi viết thư Quốc tế, vì nó làm rung động hàng triệu trái tim trên hành tinh. Internet không có lỗi gì cả mà lỗi nếu có đó chính là ở người dùng Internet.
 
 Mối liên hệ gia đình trở nên hờ hững và lỏng lẻo là do chính chúng ta chứ không phải do Internet. Mọi công nghệ đều do con người sáng tạo ra. Vì thế, con người bằng những giá trị nhân văn, mãi mãi cao thượng hơn tất cả, vĩ đại hơn tất cả.
 
  Trích ..Nhà văn Hoàng Hữu Các

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét